Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khu nhà cao tầng cũ, mới được mang tên là khu tập thể, chung cư, cư xá. Trong khu dân cư này có rất nhiều quan, quan to là đằng khác, nhưng cư dân không gọi là “khu quan” hay “quan khu”.

Thế mà ở thị xã Hưng Yên (chắc gì chỉ có ở thị xã này) có một dãy phố không mang tên ông trưởng phố - ví dụ phố Ông Cù - mà lại có tên rất lịch sử “phố Trần Dư” (nhại tên Trần Khánh Dư chăng?), nói lái ra là phố “trừ dân” (vì toàn quan). Nhân dân thẳng ruột ngựa chẳng “lái lối” gì, nói toạc ra là “toàn quan” thôi. Có kẻ “ác độc” (hay đã nắm được “vấn đề”?) lại đặt một tên khác: phố Ka Xê, âm là thế mà chữ “K.C”. Phố “kháng chiến”, phố “cát-xét”, phố anh bộ đội đi K đi C chăng? Tùy khách vãng lai. Nhà báo - “tình báo” thăm dò, hỏi han thì mấy bà hàng nước mất chỗ ngồi trong phố đó, nói cũng không đến nỗi bé lắm: “Kháng chiến gì, “kẻ cắp” đấy?”. Nghe mà giật mình!

Chưa biết thực hư, đúng sai thế nào, cứ là tránh xa đi, không vãng lai đến đó, để cho nó an toàn...

Lại nghĩ, hay là dân “phẫn nộ” vấn đề tham ô lãng phí, ăn lãng phí, chơi lãng phí, đầu tư lãng phí, xây dựng lãng phí, tổng kết lãng phí, “công trình khoa học” lãng phí?

Bèn tâm sự với một nhà L.C - tức là Liêm Chính, một ông C.K - tức là Cần Kiệm để trình bày “thắc mắc”.

Ông Cần Kiệm mở một cuốn sách, chỉ vào một trang báo: Báo Nhân dân số 2155 ra ngày 11 tháng 02 năm 1960 khiếp! Nguồn chính xác quá! Có bài của Bác Hồ như sau:

Phải gây được một không khí công chúng công phẫn và tẩy chay về mặt đạo đức đối với những kẻ “khôn ngoan nhất đời”.

Bác còn dẫn ý kiến một nhà lãnh đạo nước ngoài (tôi nghĩ bụng: ông Lênin chăng?) rằng “những kẻ khôn ngoan nhất đời” ấy là những con lợn sục vào vườn rau của nhà nước và ngoạm lấy ngoạm để một cách trơ trẽn.

Tôi giật mình, cảm ơn đồng chí Cần Kiệm đã cho một bài học quý, cảnh giác. May quá, mình chưa “phải”, chưa được vào vườn rau của nhà nước, nói văn nghệ như ông nhà nhạc là “chùm khế ngọt”... để “sục và ngoạm”.

Trích từ cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản.

Các câu chuyện về Bác khác
Có một cán bộ ngoài tám mươi tuổi nói chuyện với thanh niên, bà con thôn xóm thường mở đầu bằng hai chữ “ngày xưa”. Bọn trẻ tặng cụ danh...
Bước sang thế kỷ mới, một nhóm cán bộ “lão” và “thành” cách mạng gặp gỡ nhau, vui chuyện thế sự, cuộc đời. Trong họ có người huân...
Nhiều nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh đều cho rằng Bác Hồ đã đọc “Kinh dịch” - một cuốn sách cổ Trung Quốc bởi vì Bác cũng đã viết, đã...
Sinh thời Bác rất ghét cái việc “đúc tượng Bác”, xây dựng nhà lưu niệm Hồ Chí Minh... Bác cũng để lại di chúc dặn nên làm thế này, không...
Trong một cuốn sách của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết “Bác Hồ là một lữ hành cô đơn”. “Cô đơn” không chỉ vì Bác một thân...
Ta thường được huấn luyện rằng “vấn đề đầu tiên là đường lối”. Rất đúng. Như hai cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, như các anh hùng “Bình...
Có người kể rằng lần nào đó trả lời câu hỏi về cờ Tổ quốc Việt Nam mang ý nghĩa gì, Bác có nói: - Màu vàng là màu dân tộc da vàng,...
Trong khoảng ngày 05 đến 10 tháng 11 năm 1942 tại nhà giam Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã viết 18 bài thơ trong đó có các bài “Cảnh binh...
Bước vào năm 1969, Bác như đã biết rõ số mệnh của mình, thời vận của đất nước. Ngày 26 tháng 01 năm ấy, tức là vào ngày chủ nhật mồng...
Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta từ các cụ phụ lão, phụ nữ, thiếu niên nhi đồng, các tăng ni, phật tử, đồng bào theo các tôn giáo thường...
Thông thường con cái chưa đến tuổi 18, nếu mắc sai lầm hoặc phạm tội, pháp luật buộc cha mẹ chịu trách nhiệm thay cho con. Việt Nam ta có câu “Con...
Sau khi nhân dân ta tổng khởi nghĩa, giành được chính quyền, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi “chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”....
Trang 2 3 4 5 6