“Năm 1950, có một cuộc tiệc trà chào mừng các đoàn đại biểu dự hội nghị cán bộ toàn quốc. Trong buổi liên hoan, ông cụ cứ đi ra đi vào như tìm ai. Có người hỏi: Bác tìm ai ạ? Ông cụ trả lời:
- Bác vừa thấy mấy cháu nhỏ loanh quanh đây. Định cho các cháu cùng liên hoan”.
“Năm 1965, gia đình tôi được đi cùng với Bác đến Đông Triều. Trong bữa cơm, tôi cứ ăn còn Bác lại gắp thức ăn cho vợ tôi. Sau đó Bác bảo tôi: Khi ăn có phụ nữ mình phải tiếp thức ăn cho họ…”
“Lần khác một đồng chí Trung ương đề nghị đập Trường Anbe Xarô để xây Văn phòng Trung ương Đảng cho đẹp hơn. Bác im lặng không nói gì rồi hỏi”.
- Thế các chú có biết xây Văn phòng Trung ương ở đâu là tốt đẹp nhất?
Không ai trả lời được. Bác chỉ vào ngực mình nói: - Xây ở trong lòng nhân dân là tốt đẹp nhất”.
Một lần khác, “cái ông” Nguyễn Văn Trân đề nghị dời thủ đô sang Vĩnh Yên. Bác cười và nói:
- Tổ tiên ông cha ta xây dựng kinh đô bên này sông Hồng là có chủ ý cả. Đồng bào miền Nam ta đang đấu tranh chống Mỹ, hướng về thủ đô Hà Nội yêu dấu. Nếu dời thủ đô thì đồng bào nghĩ thế nào?
Ngừng một lát Bác bảo:
- Các chú cứ sang đấy, còn Bác ở đây.”
Trích từ cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản.










